[Trưởng Thành Sau Ngàn Lần Tranh Đấu] Rando Kim


Bài viết được đăng trước tiên trên Reading Cafe wordpress.

Tên sách: Trưởng Thành Sau Ngàn Lần Tranh Đấu.

Tác giả: Rando Kim.

Dịch giả: Kim Ngân.

Công ty Nhã Nam và Nhà xuất bản Hà Nội. Năm 2016.

*

*               *

trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu.u335.d20160331.t161214

*               *

*

Thật lạ, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để kể về quyển sách này. Tôi đã không có ý định đọc, có lẽ là tất cả các quyển “cẩm nang trưởng thành” được viết dưới dạng tản văn.

Trưởng thành, bạn biết rồi đó, là vòng quay bất tận của công việc, hôn nhân và gia đình, những thứ ít nhiều bóp nghẹt đời sống cá nhân. Cái thời kì mất mát nhiều hơn có được. Và thất vọng; đương nhiên, hẳn rồi… Nhưng ở cái tuổi lưng chừng thanh xuân, tôi không cưỡng lại được ý muốn thử nghiệm, tôi muốn biết liệu khái niệm trưởng thành có đúng như những gì tôi hằng nghĩ, hay nó còn ẩn chứa điều gì đó khác?

Rando Kim viết thế này trong khúc dạo đầu: “Có thể thời thanh xuân mang tới tuổi trẻ một cách thật tự nhiên, nhưng trưởng thành thì lại khác. Không phải cứ thêm tuổi, cứ tốt nghiệp ra trường thì nghiễm nhiên thành người lớn. Phải lặp lại bao phép thử-sai, chập chững học từng chút một về cuộc đời, học đến đâu, dần dần trưởng thành từng chút một đến đó.

Chúng ta trở thành người lớn một cách khó khăn như thế đó.”

À, và đôi khi chỉ cần một câu văn chân thật cũng đủ giữ chân ta ở lại với quyển sách mình đang đọc.

Trước tiên tôi phải cảnh báo bạn rằng, nếu bạn tìm những điều rất đỗi sâu sắc hay giàu nghệ thuật thì quyển sách này không có đâu. Rando Kim cũng tự thừa nhận là tự bản thân không thể ép mình viết sâu, ông thích tâm sự nhiều hơn. Ông viết thật. Ông đặt ra mục đích ban đầu khi viết: không viết một quyển sách để được đọc, mà là một quyển sách để lắng nghe. Ông không áp đặt một triết lý nào lên người đọc, chỉ điềm tĩnh kể chuyện trưởng thành của ông, và ông sẽ hỏi bạn cảm thấy thế nào? Bạn đã trưởng thành chưa? Bạn có như ông, có chao đảo vì phải làm người lớn? Có đột nhiên đau buồn và giận dữ vì bị ném vào thế giới trưởng thành mà không hề được chuẩn bị?

Nhưng rồi bạn sẽ hiểu ra, dần dần qua từng mẩu chuyện nhỏ, những điều vụn vặt chắp nối tháng ngày mà thành cuộc đời của một “người lớn”, rằng sẽ không bao giờ có cái thời điểm mà bạn sẵn sàng để bắt đầu “trưởng thành”.

Khi ông nói về những điều vụn vặt, thì đó là những lần xin việc thất bại, làm việc không cảm thấy vui, chán đời, hay lần đầu thuê nhà trên một thành phố lớn… Làm thế nào để tranh đấu với vận mệnh bất hạnh và học cách yêu lấy nó? Ông nói về cách xài tiền, cách buông bỏ, cách “xếp giày” cho ngay ngắn, đồng thời chống chọi với nỗi cô độc… Quan tâm đến người trong gia đình cũng phải học, kết bạn cũng phải học, yêu đương và tình dục cũng vậy – những thứ ngôn ngữ người lớn vừa khó vừa buồn.

Xuyên suốt cuốn sách, tôi có cảm giác như ông đang bắt tôi và bạn – những người chập chững bước vào đời – đọc lời thề Hippocrates của riêng ông: “Trước tạo hóa, tôi xin thề tôi phải học cách yêu lấy mình. Tôi sẽ bao dung và tha thứ cho bản thân mình. Tôi phải nhận ra có những việc tôi không thể thay đổi được, và tôi phải yêu lấy nó.” Cứ thế, kiên cường lên mà sống.

Rando Kim nghĩ bạn cũng như cây mao trúc, suốt năm năm không lớn thêm một tấc nào. Trong thời gian đó, búp măng kia căm rễ thật sâu và chờ đợi, để rồi đúng thời điểm, mỗi ngày nó vươn lên vùn vụt, vọt lên hàng chục mét và trở thành cây tre cao nhất.

Ông nghĩ bạn như nước nóng đang cận kệ điểm sôi, ùng ục trong nồi, chuẩn bị cuồn cuộn biến thân thành hơi nước bay lên cao nhìn ngắm cuộc đời.

Tất cả những quá trình đó cần kiên nhẫn. Tất cả những đổi thay đó, đều đau đớn và dày vò. Người lớn, ừ thì luôn chao đảo. Trưởng thành luôn đi liền với trả giá. Nhưng bạn ơi, chỉ có bạn mới có thể trả lời: Tiến trình đó, rốt cuộc có đáng giá hay không?

Bình luận về bài viết này