[Vận Mệnh Sinh Đôi: Đá & Gió] Chapter 41: Trò Chơi Chết Chóc


Thể loại: High Fantasy, Young Adults, Battle, Romance…

.

Tác giả: Fata Nguyễn

*         *        *

-LYRA-

Ngọn lửa bừng bừng thiêu cháy màn đêm, làn khói phủ qua bầu trời như một tấm mành tăm tối. Tất cả cung binh trên bờ tường thành lao nhao nhìn về phía ngọn lửa, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Họ nghĩ đó có thể là một đòn đánh lạc hướng, đòn khơi mào vòng chung kết trò chơi Công thành với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Vụ nổ đến từ hướng khu xưởng thôn Thợ Dệt, dù biết nơi đó không còn hoạt động đã nhiều tháng nay, nhưng Lyra vẫn nơm nớp không yên. Nàng cố bình tĩnh. Đương là mùa hè, đất rừng ẩm ướt không dễ cháy lan, nàng biết lửa không thể cháy đến thôn được.

Từ cổng Nam nàng nhìn về phía Đông. Domus đang ở phía ấy, cách nàng một đoạn tường thành vòng cung dài hàng ngàn bước chân, bên cạnh hoàng tử Devan Westering. Lyra không nghĩ mình lại bị cắt cử nơi đây, vị hoàng tử trẻ cho rằng quân Solome sẽ cho một đạo quân bí mật đột nhập từ cổng Nam để tiếp ứng với đại quân ở cổng chính. Mọi chuyện không ngừng bất ngờ khi nàng biết mình từng giúp vị vua tương lai của Slom khỏi tên Chales ngông cuồng, càng không ngờ ngài ta chính là tướng chỉ huy lần này của đội Cội thành.

Hoàng tử có vẻ là người tốt, nhưng cha ngài ta không có được dáng vẻ đó. Hiện giờ con quỷ đang ở trong cung điện Slom thưởng rượu cùng các lãnh chúa. Theo kế hoạch, khi trận đấu diễn ra, nàng sẽ tìm cách đến gặp Domus và cả hai cùng lẻn vào cung điện, bắt tên ác quỷ đó phải đền tội. Ngự lâm quân đã được dùng hết vào trò chơi, chỉ còn vài chục lính canh bảo vệ cung điện. Việc đột nhập không quá khó khăn hơn trò chơi Công thành là mấy.

Con sẽ trả thù cho cha. Nàng tự nhủ khi quay mặt nhìn về vương cung Slom, nơi đó giờ tối tăm tựa một huyệt sào ma quỷ, nhan nhác bóng dáng của một con quái vật đang đu mình trên vách đá, trườn lên cao, đưa những móng tay gớm guốc về phía bóng đêm u tịch. Vài ô cửa sổ thoáng ánh lửa lập lòe ma mị, như tiếng cười bỡn cợt cảnh tối tăm bên ngoài. Tháp Hoàng Hôn trải chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại lên chốn kinh đô bên dưới, rồi tắt phụt như ngọn nến tàn không chống chịu nổi sự tàn bạo của cơn gió vừa gào qua. Bóng đêm ma mãnh chớp lấy cơ hội ấy mà tràn xuống từ bầu trời, luồn lách trong mọi ngã đường con hẻm, nén không gian đặc quánh đến nghẹt thở.

Nơi duy nhất có ánh sáng là pháp sinh viện Slom. Hàng ngàn người dân đang dồn tụ ở đó vì một trò chơi ngu ngốc. Chiều nay, trong buổi tập trung dân cư về pháp sinh viện, nàng đã nghe phong phanh những lời phản nghịch và khởi loạn ngấm ngầm trong dân chúng.

Khu rừng bên ngoài vẫn lặng thinh, chỉ có tiếng gió rít tru và tiếng ngọn lửa ngấu nghiến bầu trời đằng xa.

Nàng giật mình nghe hồi tù và vang dậy đêm đen, nó đến từ phía Đông, trận chiến đã nổ ra ở đó. Lá cờ hiệu màu đỏ phất cao, đó là cờ huy động toàn lực lượng, nàng chỉ chờ có thế, một cơ hội đến cạnh Domus.

“Quân Solome tổ chức tổng tấn công trực diện, tướng chỉ huy đang gọi chúng ta ứng viện.” Nàng lắng nghe hai viên chỉ huy trao đổi với nhau trên đầu cổng. Hoàng tử bảo Tinber Emtyn sẽ chỉ huy cổng Nam, nhưng rốt cuộc ông ta không hề xuất hiện. Điều này khiến nàng thấy bất an.

“Giữ vị trí, không rời đi đâu cả.” Vị chỉ huy râu ria xồm xoàm, gương mặt dữ tợn trả lời. Nàng biết ông ta, là Trent Luzerant, tướng chỉ huy ngự lâm quân.

“Cổng thành sẽ thất thủ nếu chúng ta không đến.”

“Nó sẽ thất thủ mau hơn nếu chúng ta đến, nhìn bên dưới ngươi mà xem.”

Lyra vội nhìn xuống khu rừng bên dưới. Hàng trăm ánh đuốc lập lòe tiến ra khỏi rừng, tiếng bước chân hành quân hòa cùng vó ngựa đột ngột lớn dần khi đội quân không còn khuất dưới những tán cây. Hàng ngàn quân xếp đội hình trên khoảnh đất trống trước cổng Nam. Bọn họ không phải đội tham gia thi đấu, cờ hiệu của họ có đến bốn loại khác nhau và không cái nào của Solome cả. Một con ngựa rời hàng tiến lên phía trước, đến gần hào nước.

“Ngài Luzerant, ta nghĩ cầu thành đã phải hạ xuống rồi chứ? Hay ngài không nhận được thư của lãnh chúa Darryon?” Người cưỡi ngựa lớn tiếng.

“Lãnh chúa Darryon bảo ta phải cẩn thận với những kẻ thích gian lận trong thi đấu.” Trent Luzerant quát lên.

Tay chỉ huy cưỡi ngựa tức giận. “Chúng ta không có thời gian cho những trò điên khùng của ông. Các lãnh chúa bên trong vương cung đang nóng lòng muốn kết thúc sớm việc này.”

Trent Luzerant cười phá lên. “Vậy cứ để họ ngồi cháy mông trong đó.” Ông giật lấy bộ cung tên của một cung thủ đứng gần đó nhắm bắn. Tay chỉ huy bên dưới luống cuống quay ngựa bỏ chạy thì một mũi tên cắm phập vào mông con ngựa, nó lồng lên hất chủ nhân mình ngã lăn xuống đất. Lồm cồm đứng dậy, hắn rút tù và thổi mạnh, phát động tấn công.

Nàng sụp tấm che mặt xuống, nghe theo tiếng quát tháo của các chỉ huy, lắp tên, nhắm mục tiêu và bắn. Tên bay như mưa xuống đội quân đang ào ạt tấn công bên dưới. Nàng chưa kịp đợt bắn thứ hai thì phải thụp người xuống sau tường thành né cơn mưa tên đáp trả. Người đứng sau nàng không phản ứng kịp liền trúng tên ngã ra đất, tê liệt.

Không phải tê liệt, mà là chết với một mũi tên cắm sâu nơi cổ họng, miệng ông ta ọc ra máu đỏ. Đây không phải là trò chơi, mà là một cuộc chiến. Nàng nghe tiếng những đầu thang quặp vào bờ tường, ngồi điếng ngắt.

“Ngăn chúng trèo lên.” Tiếng quát tháo vọng đến.

Binh lính lao vào mấy đống đá xếp dọc bờ tường, vác lên và ném xuống mấy đầu cầu thang, tiếng tùm tùm vang lên không ngớt. Có người thành công, có người gục xuống tường thành vì trúng tên bất ngờ. Tướng chỉ huy Trent Luzerant nhấc cẳng cái xác và hất luôn xuống dưới. Tiếng ùm vang lên khi cái xác nhào xuống hào nước. Ông ta đến thốc nàng đứng lên.

“Đứng dậy mà bảo vệ cổng thành đi, hoặc ta ném ngươi xuống dưới đó như một hòn đá, có lẽ như vậy ta sẽ thấy ngươi còn hữu dụng đôi chút.” Ông ta hét vào mặt nàng.

Ngay lúc đó nàng rút tên và bắn ra sau ông ta. Một tên địch đang vung kiếm ngã sấp xuống bờ tường. Trent Luzerant quay lại nhìn tên địch bị thương đang cố nhỏm dậy và kết liễu hắn bằng một nhát đâm. “Thế này mới đúng.” Rồi ông ta gồng người đẩy mạnh chiếc thang mà tên lính vừa nãy trèo lên, hất nó ra khỏi tường thành cùng hàng chục tiếng la kinh động.

Nàng bắn thêm vài kẻ trèo lên tường thành, nhưng chỉ bắn ở chân và vai, để phần còn lại cho những tay kiếm kết liễu. Một cái đầu lóc cóc trong mũ trụ lăn đến chân nàng, nàng vấp ngã.

Thật kinh khủng, nàng như đang lạc trong cơn ác mộng điên rồ nhất. Xung quanh nàng là máu là kiếm là tên là tiếng gào thét là tiếng va chạm là tiếng kêu thống thiết của những kẻ bị giết. Tay và chân và đầu. Lửa và máu. Một tên địch cầm kiếm nhảy bổ vào nàng, rồi hắn bị một lưỡi kiếm xuyên qua ngực từ phía sau lưng. Khi lưỡi kiếm được rút ra, hắn ngã vào người nàng, xô nàng đập đầu vào bờ tường. Tiếng mũ sắt va vào đá vang lên nhói óc. Lyra bò dậy, kéo chân khỏi cái xác nặng nề. Mình phải tìm Domus, mình phải tìm Domus.

Ngay lập tức nàng rời bỏ vị trí, thụp đầu chạy lủi qua tường thành. Người ta chém giết lẫn nhau như cách lũ quạ giành lấy thức ăn, sẵn sàng dùng móng rạch cổ họng nhau, móc mắt nhau. Nàng cố gắng chạy, nhảy qua không biết cơ man xác chết, lâu đến mức tưởng như bình minh sắp ló dạng, nhưng đếm mãi chỉ non nửa trăm bước chân thì phía trước xuất hiện một đám hỗn chiến, và phe ngự lâm quân ở đoạn này thất thế. Nàng chỉ còn cách đu người ra khỏi tường thành, thọc chân vào một khe nứt trên bức tường, tay bám chặt vào bờ tường và thầm mong sẽ không bị kẻ địch phát hiện. Mặt nàng quay về phía cuộc chiến tập trung ngay cổng thành.

Hàng chục con bò núi to lớn đang rướn thân kéo hai sợi xích móc vào cầu cổng, buộc cây cầu hạ xuống. Hàng trăm binh lính tìm cách bơi qua con hào, lập tức bị thứ chất nhờn đen kịt bốc khói ào ạt như những dòng thác nóng đổ xuống đầu. Ngự lâm quân bắn tên lửa xuống hào nước phủ dầu khiến nó bùng cháy thành một dòng sông lửa. Tiếng gào la vang lên thảm thiết, những ngọn đuốc sống tìm cách bò lê thân mình ra khỏi hào nước trải lửa.

Nghe tiếng bước chân rầm rập trên tường thành xa dần, nàng đẩy mình trèo lên. Nhưng Lyra đâu ngờ rằng vẫn còn sót lại một kẻ địch âm thầm xộc đến. Mắt nàng thoáng thấy một lưỡi kiếm xoẹt qua cổ mình, xé rách toạc lớp khăn quàng cổ. Cú phản xạ giật lùi làm nàng ngã vào bờ tường thành. Tên mặc giáp sắt kia liền chẻ lưỡi kiếm thẳng vào giữa trán nàng. Lyra nhoài người sang bên, tránh được đòn tấn công chết người đến trong tích tắc. Nàng lộn nhiều vòng cho đến khi tạo được khoảng cách đủ an toàn với kẻ địch, rồi đứng lên rút tên còn sót trong bao đeo lưng, nhắm thẳng vào khớp vai áo giáp bắn tới. Ở cự ly gần, mũi tên xuyên ngọt qua khớp giáp cắm sâu vào vai tên địch. Hắn giật lùi một bước rồi tiếp tục áp gần, kiếm vẫn lăm lăm trên tay vừa bị thương. Lyra bắn thêm mũi tên thứ hai vào đùi hắn, mũi thứ ba vào sườn hắn, máu tóe ra, chảy thành dòng trên bề mặt thô ráp sứt mẻ của bộ giáp. Nhưng hắn ta vẫn tiến về phía nàng với sự vững chãi không đổi. Ánh mắt hắn vô hồn, con ngươi tụ máu không bộc lộ một chút đớn đau. Một hoạt thi? Đoán ra được vấn đề, Lyra tìm cách bỏ chạy thật nhanh, nhưng như vậy nàng sẽ bị ép trở về cổng thành, nơi hai phe đang trong thế giằng co quyết liệt. Lyra quyết định liều mạng, nàng nhặt một thanh kiếm nhớp máu trong tay một cái xác và lao vào giáp mặt với con rối quỷ thuật kia.

Thép chạm thép nghe váng lên, Lyra cố chém thêm ba bốn nhát vào phần cổ không che chắn của hoạt thi, nó đỡ những đòn kiếm non nớt của nàng một cách nhẹ nhàng. Chỉ sau một lúc tay nàng đã run lên bần bật, thanh kiếm nặng nề chỉ chực rơi xuống. Hắn trả đòn bằng một nhát chém tóe lửa, khiến Lyra lảo đảo ngã xuống bên cạnh một cái xác ngự lâm quân. Thở hồng hộc, nàng quỳ bên cái xác. Và tên hoạt thi lù lù áp sát, ra đòn kết liễu bằng một nhát kiếm chém xiên xuống thật mạnh, đủ mạnh để cắt đôi thân thể mong manh của nàng. Ngay lúc đó nàng cắm lưỡi kiếm thẳng xuống bụng người ngự lâm quân đã chết, cú va kiếm làm cái xác giật bắn lên và rách toạc ổ bụng. Chính cái xác đã giúp cố định thanh kiếm trong tay nàng, trợ đủ lực cho thanh kiếm yếu ớt run rẩy chống đỡ nổi nhát chém kia. Ngay khi tên hoạt thi định thu kiếm về, nàng buông tay khỏi chuôi kiếm, nhặt cánh cung của mình lên và nhanh như một bóng thỏ trắng, nhảy lên trên bờ lõm của tường răng cưa và tròng dây cung qua cổ hoạt thi. Liền sau đó Lyra nhảy ra khỏi tường thành, thân người nàng quật mạnh vào vách tường đá. Tên hoạt thi bị chính cú rơi của địch thủ lôi thốc ngã ngửa, đầu thò ra ngoài bờ tường. Nó cố lần tay lên cổ mình, cố kéo sợi dây cung bén ngót như dao cạo đang bấm ngày càng sâu vào thịt mình ra, nhưng không thể, vì toàn bộ sức nặng của Lyra đang trì sợi dây xuống. Dù vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng nàng vẫn cố bấu chặt những ngón tay vào cánh cung trên đầu mình.

Máu từ cổ hoạt thi ròng xuống đầy mặt Lyra. Nàng nhắm tịt mắt, chờ đợi tiếng dây cung đánh tưng vang lên cùng lúc với cái đầu hoạt thi rơi xuống. Nàng bỗng chốc chới với giữa không trung, tùm xuống nước. Sau một hồi tay chân huơ loạn xạ, nàng cũng nổi được lên, vừa ngay bờ hào bên ngoài.

Nhưng trên đó là một kẻ địch khác đang đợi sẵn. Hắn lăm lăm thanh kiếm trên tay cho đến khi một mũi tên trong cơn loạn lạc bay xuống găm vào ngực hắn. Hắn ngã xuống hào nước, đè lên trên người nàng, dìm nàng xuống tận bùn đáy. Lyra xoay trở mình như một con lươn, tìm cách thoát ra khỏi cái xác. Cái xác không quá nặng khi ở dưới nước, nhưng nàng đang hoảng loạn tột cùng, trước khi chìm xuống nàng còn chưa kịp lấy hơi. Khi nàng thoát ra được thì mặt nước bên trên đã bị dầu từ phía cổng thành phủ qua, ánh lửa xuyên xuống nước qua những vết loang lổ, trông như thể một tờ giấy đang muội dần thành tro. Lyra muốn thở, nàng muốn thoát khỏi đây, nàng muốn gặp Domus, nàng muốn về nhà.

Trong sự khát khao được sống tột cùng, nàng nhìn thấy phép màu kì lạ. Lớp dầu thủng một lỗ tròn, ngọn lửa xoắn quanh một thứ vô hình đang đâm thủng mặt nước, ban đầu nhỏ như mũi kim, đến cuối cùng nở rộng và đâm xuống tận chỗ nàng, xuyên qua cơ thể nàng, nàng thấy mình đang rơi, oạch xuống mặt bùn đáy hào. Nàng chống tay đứng dậy, bùn đất bám đầy cơ thể. Nước và lửa xoắn quanh nàng theo một vòng tròn lớn. Cơn gió đã đến, mở đường cho nàng an toàn trèo lên khỏi con hào chết chóc.

Vừa tháo mũ trụ đầy nước vất khỏi đầu, tóc nàng đã rối bù, ướt sũng. Nước ròng xuống mặt làm cay khóe mắt. Nàng chỉ muốn nằm vật ra đất, nàng không còn định được phương hướng, đâu là mặt đất đâu là bầu trời, tất cả đều cháy, đều có tiếng gào thét vang vọng, đều xám đen tối mịt. Thứ yên tĩnh nhất chính là những xác chết bên cạnh nàng. Lyra sợ hãi đến muốn khóc. Nhưng nàng hít một hơi thật sâu, kìm hãm những rung động đang chạy lan khắp cơ thể rồi bật đứng dậy. Sau khi tháo lấy cung tên của một cái xác, nàng cuồng chân chạy theo con hào. Ngọn gió giũ bùn đất ra khỏi cơ thể nàng, hong khô mái tóc nàng, cùng nàng chạy về phía duy nhất nàng cảm nhận được cậu.

Qua một quãng đường tối tăm nàng nhìn thấy lửa cháy, người chết nằm ngổn ngang mặt đất, vắt vẻo trên bờ tường. Cầu cổng Đông đã hạ, quân lính đang ùa vào bên trong thành. Nàng không dám tiến đến gần quân địch, bèn lẻn đến một tháp công thành trống không, quàng cung qua vai và bắt đầu nắm các song thang trèo lên đỉnh tháp, rồi theo đường cầu nối đi từ tòa tháp vào đỉnh tường thành.

Nàng trợt chân suýt ngã khi vừa đặt chân xuống đỉnh tường. Một lớp băng đang tan chảy. Băng pháp của Domus. Lyra vội theo dấu vết cậu để lại tìm đến một pháo đài, nơi một tá lính đang vây khốn bên ngoài.

“Lãnh chúa Elvin có lệnh hộ tống ngài an toàn trở về cung điện, xin ngài mở cửa ra, thưa hoàng tử.”

Tiếng cửa hé mở, vị hoàng tử bước ra tường thành. Ánh mắt xanh lam điềm tĩnh dù tay không tấc sắt. Quân lính đi giáp vòng quanh ngài ta. Tên hiệp sĩ vừa lên tiếng khi nãy, không nói một lời, rút kiếm chĩa vào ngực người hắn phải phụng sự. “Tôi xin lỗi thưa ngài. Theo ý cậu ngài, đáng ra ngài phải chết trong trận chiến lúc nãy.”

Nói rồi hắn đâm kiếm. Mũi kiếm va vào lồng ngực vị hoàng tử kêu đanh. Trong sự bối rối tột cùng của cả đám lính, vị hoàng tử rút hai thanh kiếm từ trong không trung và đánh trả. Đó là phép thuật ngụy trang hệ nước, nàng quá quen với nó khi bị nhỏ Juliat hại không biết bao nhiêu lần. Sau một lúc cậu đã đóng băng được cả toán lính, kể cả những tên dưới chân pháo đài trèo lên hỗ trợ. Lyra giúp cậu bằng cách bắn vào chân mấy kẻ đánh lén.

Mọi thứ trông đã yên ổn, nàng chạy ù đến bên cậu, nhảy lên ôm cổ vị hoàng tử của nàng. Khi buông tay ra, cậu đã trở lại là Domus. Lúc bấy giờ, hoàng tử thật sự mới bước ra từ trong pháo đài.

“Ta thật sự biết ơn các ngươi.” Ngài ta nói, vẻ mặt hiện rõ sự bàng hoàng.

“Chúng ta cần đưa người trở về cung điện gấp.” Domus đề nghị. Nàng biết cậu đang thừa cơ hội để tìm đến nhà vua. Nhưng phía cổng vương cung, bọn nội phản đang tập hợp tìm cách phá lớp cổng thứ hai.

“Cánh cổng đó bằng thép, tháp công thành cao quá cổng thành nên không thể đem vào trong thành dùng tấn công vương cung được. Bọn chúng sẽ mất khá nhiều thời gian để lọt qua bức tường của vương cung.” Domus giải thích. Vậy mà nàng còn tưởng việc đột nhập dễ lắm.

“Vậy làm sao chúng ta vào được bên trong?” Nàng nôn nóng hỏi. Domus nhìn sang hoàng tử Devan. Ngài ta vẫn còn sốc vì chuyện vừa rồi.

“Thưa điện hạ, chúng ta không còn nhiều thời gian.” Domus hối thúc.

Vị hoàng tử miễn cưỡng gật đầu. “Ta biết một lối đi bí mật trong lòng núi dẫn vào lâu đài. Chúng ta phải ra ngoài thành…” Ngài ta kêu lên một tiếng đau đớn khi mũi tên đâm vào bả vai. Nàng kéo hoàng tử Devan tránh mũi tên thứ hai. Hàng tá lính tràn lên tường thành. Cả ba phải bỏ chạy trước khi bị chúng bao vây.

Domus kết ấn chú khiến con đường phía sau trở nên trơn trượt, đám lính mặc giáp sắt bám đuôi va vào nhau ngã loảng xoảng. Nàng dẫn Domus và hoàng tử tháo thân khỏi tường thành theo lối cũ nàng lên. Chỉ trừ đoạn trèo xuống họ gặp phải đám lính đang cầm giáo chực sẵn bên dưới. “Cẩn thận Lyra.” Nói rồi cậu đu người sang mặt bên kia thang, trèo vượt qua trước hoàng tử với mục đích lao xuống giao chiến mở đường.

Lyra bám mình vào song thang, cố bắn một mũi tên xuống. Động tác chậm chạp của nàng cho đám lính thời gian để né tránh. Mũi tên ghim thẳng xuống đất, không trúng một người nào cả. Cho đến khi luồng không khí quanh nó nở ra thành một tiếng đùng thật lớn, hất toán lính văng thủng lớp da sống bọc quanh cấu trúc tháp. Cậu tụt xuống trước mặt nàng, định nói gì đó thì bị nàng chận lại. “Gọi em là Gió Tây.” Nghe vậy cậu bật cười. Ngay lúc đó máu nhỏ xuống mặt nàng. Vị hoàng tử bên trên lả dần vì mất máu. Domus vội trở lên đỡ hoàng tử.

Cậu tạm cầm máu cho hoàng tử bằng cách đóng băng vết thương cùng với mũi tên. Rồi cả ba cùng chạy khỏi khoảng đất trống về phía rừng rậm.

“Đường hầm bí mật đó có gần đây không thưa điện hạ?” Lyra ái ngại khi nhìn nét mặt đau đớn của hoàng tử.

“Ta nhớ không lầm thì đầu đường hầm nằm ở mỏ đá cũ.” Hoàng tử Devan nhăn mặt nói. Cái tên mỏ đá cũ khiến nàng không an tâm chút nào, người trong thôn vẫn kể những câu chuyện ma về mỏ đá ấy, không câu chuyện nào không khiến nàng sởn tóc gáy rúc vào lòng cha mình. Nàng bỗng muốn bật cười thật lớn, nàng đang đi giết một con quỷ, nàng nên sợ nó hơn là những bóng ma.

*

-TINBER-

Cuộc chiến đang nổ ra bên ngoài như sấm động, trong sảnh đường Đá, những kẻ đầu têu vẫn ung dung xem màn trình diễn của con hổ, một con vật vỗn dĩ còn không thuộc về đất Slom. Cuộc chiến của những kẻ đã thề phục vụ dưới ngọn cờ của bọn họ ngoài kia không quan trọng hơn một sinh vật xa lạ. Tinber đã gặp bao điều kì dị, nhưng không gì bằng cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Sau khi con hổ nhảy qua chiếc vòng lửa nhỏ nhất, các lãnh chúa không tiếc tiếng vỗ tay cho tên khiển dã sư. Đến lượt Elvin Felistar đứng lên. “Tôi có một vở kịch hay muốn dâng lên đức vua.”

“Ít ra cũng có người trong các ngươi còn nhớ ta thích nghe kể chuyện và xem kịch.” Nhà vua nhẩn giọng.

Nghe vậy, Elvin Felistar vỗ tay ba cái, đoàn kịch bước vào. Cách phục trang của bốn diễn viên kịch không thể lố lăng hơn. Chỉ thoáng nhìn Tinber đã nhận ra đó là một vị vua, một hoàng hậu, một hoàng tử và một ả điếm.

Câu chuyện cũng bắt đầu một cách nhàm chán như ở một vương quốc nọ, vào một ngày nọ… Nội dung vở kịch chỉ lên cao trào khi hoàng hậu phát hiện ra nhà vua chơi điếm bên ngoài và giết chết ả ta. Xong đến lượt mình, hoàng hậu được ban một sợi dây thừng quấn quanh cổ. Ả diễn viên đóng vai hoàng hậu làm bộ dạng thè lưỡi khó thở, vươn một cánh tay cố chộp lấy đứa con nhỏ. Nhà vua còn lố lăng hơn khi cố vặn đầu vị hoàng tử đang khóc rú lên một cách ngu ngốc, bắt đứa trẻ nhìn bà hoàng đền tội. Các lãnh chúa phá lên cười trước cảnh tượng lố bịch đó.

Elvin không nói không rằng, ném chiếc cốc rượu đang uống trên tay. Từng hòn đá im lặng nghe tiếng chiếc cốc nảy trên mặt sàn. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Elvin. Hắn ta nhoẻn miệng cười, bước xuống chỗ bọn diễn viên ngu xuẩn. “Ta thấy các ngươi đều là những diễn viên chẳng ra gì, hay các ngươi đang cố tình làm mất mặt ta trước những người vĩ đại.”

“Chúng tôi không dám thưa ngài, mong ngài tha lỗi.” Ả hoàng hậu lắp bắp.

Lãnh chúa Elvin cười khì. “Ta không những chấp nhận lời xin lỗi đó, ta còn sẵn lòng chỉ dạy các ngươi phải đóng thế nào cho đạt.” Nói đoạn hắn nhặt sợi thừng gai ả hoàng hậu làm rơi dưới đất.

“Ngươi chẳng hề biết cảm giác một sợi dây thừng quanh cổ là thế nào, phải không?” Hắn ta to tiếng, như đặt câu hỏi với cả sảnh đường và vị vua ngự trên ngai cao.

Ả giật bắn mình gật đầu. Lãnh chúa Elvin bình thản thắt nút thòng lọng. “Để ta chỉ cho ngươi.” Nói rồi hắn ta tròng sợi dây quanh cổ ả diễn viên, mặc kệ ánh mắt ả đang nhìn hắn đầy vẻ kinh hãi.

“Đấy, ít nhất phải có được vẻ mặt này khi có một sợi dây quanh cổ mình.” Rồi hắn ta đi ra sau lưng ả, từ từ rút dây thừng. “Ngươi cảm thấy sợi dây rồi chứ? Đường xoắn, xơ gai, cái nút thắt của nó?”

Ả tiếp tục gật đầu, các diễn viên khác đứng như trời trồng, còn sợ hãi hơn chính ả kia. Elvin tặc lưỡi lắc đầu. “Khi nó chưa thít chặt quanh cổ thì ngươi còn chưa biết đâu.” Cùng với câu nói đó hắn rút dây thừng lại. Sợi dây ngấu riết cổ ả diễn viên, thừng gai bấm vào thịt như hàng ngàn cái vòi li ti hút máu, nó bóp nghẹt ả, kéo hàm dưới ả mở rộng khiến ả muốn hét lên, rồi nó nuốt lấy những âm thanh đó, co mình quấn chặt như một con trăn muốn bẻ vụn xương con mồi.

Những ngón tay bà hoàng lần lên cổ mình, cố giật sợi dây ác nghiệt cứ thít chặt. Các lãnh chúa đều là những kẻ gan lì cũng tái hết mặt mũi. Aramin Javant làm đổ cả cốc rượu. Nhà vua và hoàng tử và ả điếm cùng quỳ thụp xuống xin tha mạng cho vợ, cho mẹ và cho chị mình.

“Đã là nhà vua thì cần gì cầu xin một lãnh chúa? Các ngươi đều là một lũ diễn viên tồi hèn.” Tên lãnh chúa dồn hết giận dữ vào đôi tay. Mắt người phụ nữ dần trợn ngược, trắng tròng nhưng hắn không có dấu hiệu dừng tay. Tiếng dây thít lại cùng tiếng khạc ằng ặc trong cổ họng bà hoàng.

Bỗng nhiên con hổ lao chồm tới, nhảy xổ vào giữa Elvin Felistar và bà hoàng đang nghẹt thở. Hắn đẩy ả kia ra, lấy đà nhảy lùi về sau tránh né con thú dữ.

Vẫn mái tóc rối bù, tên khiển dã sư cúi rạp đầu. “Bọn dã thú thật ngu ngốc. Kẻ tội đồ thật lòng xin lỗi thưa lãnh chúa vĩ đại.”

Ả hoàng hậu ho khục khặc trong vòng tay chồng mình, cổ ả hằn vết thừng rớm máu. Đứa em gái thổ lưng cho ả, còn đứa con thì mặt mũi tím ngắt như vừa nhìn thấy mặt thần chết.

Lúc này, nhà vua thực sự mới lên tiếng. “Ta đã được chứng kiến tài diễn xuất lên đồng của ngươi rồi Elvin Felistar. Đoàn kịch của ngươi có thể lui. Ta chỉ cần ngươi là đủ.”

Vừa nghe đến đó, đoàn kịch gia đình vội tạ ơn nhà vua rồi tháo chạy khỏi sảnh.

“Vậy người có sẵn lòng cùng đóng với tôi không thưa đức vua đáng kính?” Elvin cười cợt. “Tôi sẽ để ngài đóng vai một con quỷ.”

Một chiếc bát lửa được khiêng vào đặt dưới ngai đá, cửa đại sảnh đóng lại đánh rầm và khóa chặt bằng những khóa sắt lớn. Toàn bộ hầu gái rút lui qua hành lang phía sau, cánh cửa đó cũng đóng chặt. Làn khói bốc lên trong bát lửa thổi ngập đại sảnh đường mùi cỏ xạ hương. Nhà vua trên ngai đá khịt mũi khó chịu. Những con quỷ đều ghét mùi này. Chẳng mấy chốc mùi cỏ xạ hương đã xộc lên tận óc, lão vua bắt đầu ho hắng. “Ta thật sự chẳng thích thú với cái mùi này chút nào.”

“Vì sao vậy thưa bệ hạ? Có phải vì bệ hạ không phải loài người?” Elvin Felistar rút con dao găm ra cầm trên tay, lưỡi dao màu trắng, khắc lời nguyền ánh sáng, thứ mà Tinber đã tặng hắn. Hắn chậm rãi tiến lên ngai đá, nơi vị vua đang quằn quại. Tất cả hiệp sĩ ngự lâm quân đều tuốt kiếm, mười tám thanh kiếm chĩa về phía kẻ đang cầm vũ khí tiến lên ngôi cao. Nhưng rồi phần lớn lưỡi gươm quay chệch hướng đi, đặt vào cổ đồng đội mình.

Elvin Felistar liếc nhìn những hiệp sĩ ngự lâm quân ngoan cố. “Hãy giữ lời thề với vị vua thực sự của các ngươi, không phải một con quỷ.”

Nhà vua nén cơn ho rồi tựa người trên lưng ngai, vẻ mặt đáng thương hại. Bên cạnh lão, lừng lững một thứ cao bằng một người trưởng thành được phủ lụa đen vẫn đang nằm bất động. “Đừng giết ta, Elvin Felistar!”

“Em gái ta đã cầu xin ngươi như vậy, và ngươi vẫn treo cổ nó chỉ vì lỡ giết một con điếm.”

Lão vua nhíu mày, lão lờ đờ như kẻ mê ngủ. “Ta không nhớ khi đó ta đã nghĩ gì Elvin Felistar, ta chỉ biết ngươi đã sắp xếp em gái mình đến với ta chẳng hơn một con điếm, sau khi ngươi bày ra vở kịch để đưa hoàng hậu Alia và cả gia tộc Emeraldyn vào tử huyệt… Em gái ngươi, chỉ là một mụ đàn bà tham vọng và thâm độc.”

Elvin Felistar cố nuốt lấy những lời đó. Tinber biết hắn không quan tâm đến em gái, hay cháu mình, hay bất cứ điều gì khác ngoài chiếc ngai bằng đá trước mặt. Ngai đá là chiếc ghế lạnh giá, to lớn quá tầm người, biết bao giọt máu đã tóe tràn trên những bậc thềm dưới chân nó, nhưng vẫn có vô khối kẻ sẵn sàng bò lên chiếc ngai bằng cả tứ chi, như một con vật. Và khi yên vị được trên ngai, con vật đó sẽ thống trị lũ sâu bọ đang rạp mình bên dưới.

“Không ai bảo ngươi phải tin ta cả Cenric Westering. Kẻ ngu ngốc thì không nên làm vua. Dòng máu gia tộc Westering sẽ kết thúc tại đây, đúng như lời tiên tri mà các ngươi luôn giấu diếm.” Elvin Felistar sấn mạnh lưỡi dao vào tim lão vua, lão mở to mắt nhìn tên lãnh chúa cầu xin lòng thương hại. Elvin nắm lấy gáy lão, đẩy cây dao lút sâu đến cán. Sau khi tên lãnh chúa phản trắc buông tay, lão già bệnh hoạn gục xuống, chiếc vương miện rơi ra khỏi đầu nảy trên các bậc thềm, lăn đánh vòng trên sảnh rồi rung rinh dừng trên mặt đất. Xem ra ả trường sinh pháp sư đến thì đã quá muộn, con quỷ của ả đã về địa ngục nhanh hơn dự đoán.

Ngay chính lúc chiếc vương miệng nằm lặng yên trên nền đá, Tinber đọc ra vẻ thèm khát lẩn lút trong ánh mắt của các vị lãnh chúa. Một con quỷ vừa chết, và năm con quỷ khác mọc lên.

Lúc bấy giờ có tiếng khúc khích cười. Lão vua ngẩng dậy trong sự hoảng hốt của các vị lãnh chúa. “Nhìn mặt ngươi kìa Elvin Felistar, ta đóng tốt hơn ngươi rồi.”

Khi lão tự rút con dao ra khỏi tim mình, ngực áo lão dần thấm máu. Là ma quỷ lão ta phải bị thiêu cháy bởi lời nguyền ánh sáng, là người thường thì phải chết. Con dao này là đồ giả? Có gì đó không đúng, có gì đó mà ta đã bỏ sót không thể nhận ra. Lão vua nhìn quanh những gương mặt chết đứng, rồi đột ngột dừng ở vùng bóng đêm sau hàng trụ đá. “Đừng mãi lặng lẽ như một con chuột trong bóng tối. Hãy kể với ta suy nghĩ của ngươi, mưu toan của ngươi, Tinber Emtyn!”

Bị phát hiện, gã tiến dần khỏi bóng đêm, hiện ra dưới ánh nến, cố giữ giọng bình tĩnh. “Thần chỉ không muốn phá hỏng một vở kịch hay, thưa đức vua.”

Lão vua mân mê cây dao găm vừa cắm vào ngực mình. “Bạch đao, do chính tay Bạch giả kết ấn. Những kẻ sưu tầm báu vật sẽ trả cho ngươi cả một gia tài.” Nói rồi lão ném cây dao xuống mặt sàn dưới chân Tinber. “Lẽ ra ngươi nên bán nó và cuốn xéo khỏi đây. Ngươi biết ta sẽ làm gì với lũ phản trắc rồi đấy.”

Lão vua khẩy ngón tay già cỗi, các hiệp sĩ ngự lâm quân đồng loạt nhắm mắt. Khi mở mắt ra, máu tràn đầy tròng mắt chúng. Hai thanh kiếm đặt chéo lên cổ Elvin Felistar. Mười sáu thanh kiếm lao vào bọn lãnh chúa. Bốn người họ rút kiếm chống trả, nhưng cuộc đấu mau chóng biến thành trò chơi xẻ thịt. Đầu Algar Frostis rơi tùm xuống một bể rượu, còn thân mình thì ngã ngửa trên thành bể, máu từ cổ phun xuống hồ rượu đỏ. Lãnh chúa Houver bị bốn lưỡi kiếm cùng lúc xuyên vào bụng, Oskar Korobart bị đập đầu vào một trụ đá tới chết. Còn Aramin Javant, vị lãnh chúa trẻ tuổi ngang tàng nhất còn trụ được, kết thúc cuộc đời dưới mười sáu lưỡi gươm lao vào xâu xé. Bọn hiệp sĩ tra kiếm vào vỏ, đến xếp thành hai hàng dưới ngai đá, bỏ lại đống nhầy máu me từng là một trong sáu lãnh chúa vĩ đại của vương quốc Slom. Elvin Felistar bị giải đến quỳ trước mặt tên khiển dã sư.

Chuyện gì thế này? Tinber hết nhìn lão vua, rồi đến tên khiển dã sư.

“Vì ngươi tỏ ý thích xem kịch hay, ta sẽ cho ngươi xem đến cùng, coi như là món quà cuối cùng ta dành cho ngươi, Tinber Emtyn.” Lão vua cười khúc khích, nâng cốc rượu với gã, ánh mắt lão ánh lên vẻ hoan hỉ chiến thắng.

Tên khiển dã sư vén mái tóc rối bù, gương mặt hắn chằn chịt vết sẹo, nhưng khi nhìn kĩ, Tinber có thể nhận ra sự tương đồng giữa hắn và lão vua đang ngồi trên ngai đá. Đặc biệt là ánh mắt khi cả hai nhìn Elvin Felistar lúc này, chúng giống nhau như thể cùng một người, cùng một linh hồn oán hận và căm ghét. Elvin Felistar cũng nhận ra điều đó, hắn giật mình lùi về sau.

“Thật không ngờ phải không Elvin Felistar? Đã hai mươi năm khi lời nói dối tốt đẹp của ngươi đã thay đổi cả một vương quốc.” Lão vua trên ngai sảng giọng.

Elvin Felistar ngơ ngác nhìn lão. “Thực ra ngươi là ai?”

Lão vua sặc cười, rượu đổ ra khỏi mép nhuộm đỏ râu lão. “Ta chính là hắn, nhưng là ác tâm của hắn.”

“Tà thuật phân cắt linh hồn?” Tinber chen ngang. “Ngươi chỉ là một sản phẩm của Vivoj Kattankal.”

“Ta là sản phẩm của chính ta. Cũng nhờ vào tên lãnh chúa bé nhỏ xảo quyệt mà bóng đêm mới bao trùm linh hồn vị vua đáng kính.” Lão đứng dậy, lê từng bước đến bên cạnh tên khiển dã sư, thủ thỉ quanh tai ông ta. “Sự tàn ác đã dẫn đường cho con quỷ tìm đến hắn, và hắn vì muốn thoát khỏi ta đã xin con quỷ một ân huệ. Hắn không biết rằng ma quỷ không bao giờ ban ân huệ, chỉ có giao kèo, bằng máu, bằng khổ đau. Và giờ hãy nhìn hắn xem, phải sống cuộc đời trong bóng tối, không còn vương vị, không còn gia đình, cả cái tên cũng đánh rơi vào bóng tối. Cenric Westering, Cenric Westering, Cenric Westering… Con trai của Theoric Westering.”

Tên khiển dã sư run lên khi nghe tên mình. Lão vua rút thanh kiếm đeo bên hông tên hiệp sĩ, đặt nó vào tay tên khiển dã sư. “Con rắn độc luôn bò trườn trong giấc mộng của ngươi mỗi đêm, nó đang quỳ dưới chân ngươi, Cenric Westering. Hãy giải thoát bản thân ngươi khỏi nỗi ám ảnh về nó. Hãy thọc sâu thanh kiếm này vào tim hắn, để hắn cảm nhận nỗi đau đớn mà hắn đã từng gieo vào tim ngươi. Ngay sau đó, linh hồn ngươi và ta sẽ hòa làm một. Và ngươi sẽ đạt được cuộc sống bất tử của một vị vua bất tử.”

Ác tâm của nhà vua đến giật mạnh lớp lụa đen phía bên cạnh ngai đá, thứ bên dưới là một pho tượng đá được điêu khắc hoàn mỹ. Một vị vua bằng cẩm thạch trắng vô cùng kiêu hãnh, những luồng tóc xõa đến vai, rối bù, gương mặt rắn đanh nghiêm nghị và ánh mắt như nhìn thủng tâm trí người đối diện. Đó là pho tượng mà Tinber từng thấy lão vua tự tay gọt đẽo. “Ta khắc pho tượng này để vinh danh ngươi hôm nay, Cenric Westering.”

Cenric Westering cầm thanh kiếm trong tay, chĩa về phía ngực kẻ tử thù.

“Đừng nghe theo lời ác tâm của người, thưa đức vua.” Không được, tại sao ta lại yếu lòng trong lúc này, Tinber tự hỏi. “Chỉ cần người giết Elvin Felistar. Bóng tối sẽ tràn ngập linh hồn người, và linh hồn thật sự của người sẽ bị ác tâm nuốt chửng. Hắn không khắc pho tượng đó để vinh danh người, mà là dành đặt trên mộ người. Hắn và chủ nhân của mình đã lên kế hoạch cho việc này, hiện giờ hắn chỉ là một linh hồn gá lên một cái xác thối rữa, phải uống máu để duy trì sự sống.” Cứ để ông ta giết Elvin, và ta sẽ thực hiện được lời thề. “Hắn là tay sai của ác quỷ, nếu người để hắn nuốt chửng linh hồn, bệ hạ sẽ là tay sai ác quỷ, và vương quốc này sẽ trở thành hang ổ bóng tối.”

Bỗng nhiên lũ hiệp sĩ bị ám đồng loạt quay sang Tiber. Chúng rút kiếm lao đến. Con tinh linh ánh sáng nhảy ra khỏi tay gã, khóa thị giác lũ quỷ lại trong luồng sáng chói lòa. Bỗng ở đâu hàng trăm hạt vỏ nâu được ném tung tóe trên sàn, chúng nổ vỏ chui ra thành dây leo quấn quanh người lũ hiệp sĩ, cột chúng lại với nhau. Vị vua thực sự vẫn im lìm với thanh gươm trong tay, mắt ngài ta chỉ chốt tại một nơi duy nhất trên thế gian – gương mặt đáng khinh bỉ của Elvin Felistar. Tinber đến xô người vào pho tượng đá, gồng hết sức đẩy nó nghiêng đi. Sau một khoảnh khắc gã gần như tắt cả hơi thở, pho tượng đổ nhào, cổ vị vua bằng đá đập vào cạnh bậc thềm, gãy lìa và lăn long lóc dọc theo nền sảnh. Còn thân tượng thì rạn nứt, những vụn đá cẩm thạch tung tóe trên nền đá đen bóng, quần kết bốc lên những làn bụi mù. Tiếng pho tượng đổ rầm như tiếng một cơn địa chấn, như cả tòa lâu đài của dối trá và hắc ám vừa vừa đổ sụp xuống thành đống hoang tàn. Vị vua thực sự giật mình tỉnh giấc. Ông ta cùng lúc chém rơi đầu hai kẻ đang giữ chặt Elvin Felistar rồi lao vào giao chiến với đám hiệp sĩ còn lại. Ác tâm của nhà vua cười man rợ. Hắn khẩy tay điều khiển bọn hiệp sĩ tấn công từ mọi phía. Tên lãnh chúa lợi dụng lúc không ai chú ý vùng lên bỏ chạy, ngay lập tức bị một sợi dây leo nâu trói chặt tay chân đè xuống. Tinber dùng bùa chúa khiến một giá nên treo trần rơi thẳng xuống, ghim hai tên bẹp trên nền đá, rồi thả một bầy tinh linh ánh sáng làm lóa mắt lũ hiệp, giúp nhà vua giành được lợi thế tấn công. Bị kẻ địch áp sát, Tinber chạy vòng ra sau một trụ đá và biến mất. Gã xuất hiện lại bên cạnh lão vua và đâm lưỡi dao ánh sáng vào tim lão một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa. Nhưng lão ác tâm vẫn không chút cảm giác, nhìn lại Tinber với vẻ thích thú. Ngay lúc bốn tên hiệp sĩ lao bổ vào gã, thì một cánh tay chụp lấy tay gã, lôi gã chạy vọt qua cánh cửa hàng lang sau ngai đá còn mở hé. Gã dằn cánh tay ra khỏi người cùng chạy, kết một ấn chú khóa chặt cánh cửa. Đám hiệp sĩ ma quái không bỏ cuộc, chúng tống mình vào cánh cửa khiến nó rung lên dữ dội.

Helena, người cứu gã lúc này mới lên tiếng. “Ngài không giết được hắn đâu đại pháp quan, hắn không phải ma quỷ, lời nguyền ánh sáng là vô dụng. Chỉ có chính nhà vua với giết được hắn.”

“Vậy cầu cho thanh kiếm của ngài ta cứng cáp và nhanh nhẹn như các thanh kiếm trong tay các hiệp sĩ huyền thoại.” Gã muốn nổi cộc. Gã cần phải ở trong căn sảnh đó tới phút cuối của vở kịch.

Helena cụp mắt xuống. “Chỉ mong nhà vua buông được thù hận trong lòng. Chỉ có cái thiện mới tiêu trừ cái ác. Đây là cuộc đấu của ngài ấy, không phải của chúng ta.”

Gã tĩnh tâm suy nghĩ những gì Helena vừa nói, vậy ra nữ tư tế này đã luôn phụng sự nhà vua, vì vậy mà cô ta đã thử lập kế ám sát tên vua giả mạo ngay trong bữa tiệc đầu năm mới. “Ông ta đã bảo cô cứu ta.”

“Đức vua đã dặn tôi theo sát ngài ngay từ đầu buổi đêm.”

“Ông ta muốn gì ở ta?”

Helena bắt đầu chạy dọc hành lang đá, gã lao theo. “Nhà vua muốn ngài tìm Vivoj Kattankal.”

“Hắn là ai?”

“Hắn đang trốn trong lâu đài, bên trong thân xác một ai đó. Nhà vua không biết đích danh, nhưng chúng ta sẽ tìm ra được.”

Các người định đùa ta chăng? Đuổi bắt một bóng ma còn dễ hơn con quỷ xảo quyệt đó.

Họ chạy ra một hành lang vòm. Bọn người hầu tất tả cho cỏ xạ hương vào tất cả những bát lửa treo tường, khiến cả cung điện ngập trong mùi cỏ trừ tà. “Chúng ta sẽ xông khói cả lâu đài này, hắn sẽ phải xuất đầu lộ diện.” Helena giải thích. Gã không tin một con quỷ như Vivoj Kattankal sẽ sợ cái mùi này mà co vòi chạy trốn.

Họ đi ra ngoài vườn. Các pháp quan đã sẵn sàng với vô số pháp cụ. Tất cả người hầu tập trung lại để lũ đặc khuyển đánh hơi kiểm tra.

“Các người ngu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Mùi xạ hương nồng nặc như thế này thì làm sao lũ chó phát hiện ra mùi quỷ được?” Tinber suýt nổi sùng. Bọn lính gác bối rối nhìn gã.

Khoan đã, gã hít một hơi thật sâu, để mùi xạ hương lấp đầy lồng ngực, mùi cỏ xạ hương có thể che lấp đi mùi con quỷ.

Đây không phải lần đầu tiên lũ chó được đem vào lâu đài đánh hơi tìm quỷ, và đây cũng không phải là lần đầu tiên ông nghe thứ mùi này xuất hiện trong lâu đài thấm vương mùi máu. Tinber Emtyn giật mình nhận ra, con quỷ hiện giờ không hề ở trong lâu đài, nó đã lừa được gã, lừa được ả trường sinh pháp sư, lừa cả bọn lãnh chúa, dồn tất cả mọi quân lực về phía tòa lâu đài. Bất giác gã ngước đầu nhìn lên bầu trời, đám khói xám đang dần tan. Và hiện giờ, có lẽ con quỷ đang ung dung tiến đến gần mục đích mà không ai ngăn trở.

HẾT CHƯƠNG 41

P/s: Tác quyền truyện thuộc về Fata Nguyễn, hiện giờ mình chưa post ở trang nào khác ngoài wordpress cá nhân. Bạn đọc muốn đem truyện đi nơi khác xin hỏi ý kiến mình trước (nhắn tin trên wordpress hoặc trên fanpage facebook của mình), xin cảm ơn. Phản hồi và đóng góp ý kiến của các bạn là động lực đề mình viết tiếp, vậy nên mong các bạn comment nhiệt tình! Nếu thấy hay các bạn hãy share truyện để nhiều người cùng đọc hen :’)

Đọc tiếp: Chapter 42: Chân Diện Quỷ Dữ

Quay lại: Chapter 40: Lòng Can Đảm

2 bình luận về “[Vận Mệnh Sinh Đôi: Đá & Gió] Chapter 41: Trò Chơi Chết Chóc

Bình luận về bài viết này